Một ngày

Tự bao giờ lại thích nghe những bài có vẻ tự kỉ, nhạc blue mang đến những giai điệu kì diệu đến thế… như tiếng lòng thổn thức của một cô gái mới yêu, dễ tổn thương, dễ vui, dễ giận… 

Thỉnh thoảng chỉ muốn viết đơn giản in ít như thế thôi… ko cầu kì :) 

Mỗi ng đều có cái tự kỉ của riêng mình, tôi có cái to hơn gấp mất lần ng khác…

Thật tình ko biết bắt đầu từ đâu với những mối tình mộng ảo mà tôi tự mình tưởng tượng ra mỗi khi thỉnh thoảng nhìn thấy cặp đôi nào đó trên đường. Câu chuyện của họ ghép cái mẹt tôi vào đo và cứ thế sử dụng trí tưởng bở của mình để mộng mơ… Ôi thôi, những dự định về một ng ấy nào đó xa xôi quá…

Florence mấy hôm nay toàn mưa nhẹ…
Lòng cũng nhẹ nhàng…
Cười cũng ko ít
Chỉ là trống không…
Vậy là một ng nữa ko còn ở bên cạnh ta như ta đã làm suốt 25 năm qua là trốn tránh ko ở bên cạnh…
Nhưng cũng không ít lần nấu cháo, tắm, thay bỉm, dọn dẹp cho ng ấy… Cảm giác chỉ là vẫn chưa thể quen ngay đc…
Cái sự đanh đá chua ngoa của ng ấy còn hiện hữu quanh đây… Đến giờ chỉ là một khoảng trống cần lấp đầy…

Ng bà, người mẹ của cha… Chơf đến gần đúng 1 năm để đến bên cạnh ng yêu thương suốt cuộc đời …

sweechings:

"I remember how we used to talk like there was no tomorrow. I remember how every thing you said brought a smile to my face. How every conversation lasted for hours. Your good morning messages used to start my morning, and I always ended up falling asleep to your goodnight ones. I remember when my heart used to race, and how I would smile like an idiot out of nowhere just because I remembered something you said. Every memory we had together, I remember every single one of them."

r0uquin:

Tails by rampx on Flickr.

r0uquin:

Tails by rampx on Flickr.

(via sweechings)

sense-and-fashion:

romwe | clothes 

(Source: onlybeeyou, via sweechings)